pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nuôi Vợ Để Yêu


Phan_7

"Sao vậy?" Anh muốn nói gì? Muốn hôn cô? Ngày nào anh cũng phải hôn cô mấy lần đó.

Nhuuế Diệp buông cô ra, quỳ một gối xuống, lấy ra một hộp nhỏ, một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh ở bên trong, "Hinh Nhi, em đồng ý lấy anh không? Trở thành Nhuế phu nhân của anh?"

Mấy câu nói đơn giản, không có lời ngon tiếng ngọt, không có lời hứa, không có gì đặc biệt, anh dùng những câu nói đơn giản nhất để cầu hôn cô, nhưng không biết vì sao cô rất cảm động, mắt ướt đẫm, giọng nóí run rẩy cười trêu nói: "Sắp kết hôn rồi, còn cầu hôn gì chứ."

Vậy là sao, sắp kết hôn rồi còn đùa kiểu này, chẳng lẽ cô không đồng ý, bọn họ sẽ không kết hôn sao?

Đúng, nếu như cô không đồng ý, họ sẽ không kết hôn, anh đọc được ý nghĩ như vậy từ trong mắt Ninh Hinh Nhi, anh rất nghiêm túc.

Đồ ngốc, lúc này, anh là người thừa kế tập đoàn Nhuế Thị nổi tiếng, anh không muốn giữ thể diện sao?

Nhuế Diệp im lặng quỳ ở đó chờ cô nghĩ thông, anh rất kiên nhẫn, vì anh chưa cầu hôn đã bắt ép cô cử hành hôn lễ, bắt nạt cô bị mất trí nhớ, mất người dựa dẫm, mà tất cả chuyện này chỉ vì tư lợi của anh.

Anh muốn Ninh Hinh Nhi gả cho anh, trong đời người phụ nữ cử hành hôn lễ được mấy lần? Mà một khi đã kết hôn, nhất định sẽ không ly hôn, cho nên anh thiếu cô màn cầu hôn, bây giờ anh thành tâm thành ý cầu hôn cô, mặc kệ đáp án như thế nào, cầu hôn là chuyện tất nhiên. dđlqđ

Còn có chuyện gì không chắc chắn sao? Trong lòng Ninh Hinh Nhi tự hỏi, cô biết anh không nói đùa, anh không cô ý trước hôn lễ mới cầu hôn, ép buộc cô, có lẽ vì lúc chưa trước chưa kịp cầu hôn hay vì nguyên nhân gì đó, cô không biết.

Cúi đầu nhìn cổ tay mình, vết sẹo xấu xí nhàn nhạt trên cổ tay cô, không nhìn rõ lắm nhưng cô để ý, anh đã tặng cô một chiếc vòng tay bằng bạc, kích thước vừa đủ che đi vết sẹo.

Cô lại ngầng đầu, thấy ánh mắt anh đầy thành khẩn, cô giống như bị thôi mien, dễ dàng cho anh câu trả lời mà anh muốn, “Em đồng ý.”

Nhuế Diệp cười, cầm chiếc nhẫn kim cương nhẹ nhàng đeo vào tay cô, “Xin chào, bà Nhuế!”

Nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, Ninh Hinh Nhi hạnh phúc vùi đầu vào ngực anh, trả lời: “Ông Nhuế, nếu anh không ra ngoài, chú sẽ tới đây bắt anh đó.”

“Tuân lệnh, bà Nhuế.” Anh hôn lên cái miếng nhỏ của cô mấy lần mới đi ra ngoài, đêm dài đằng đẵng, không cần vội.

Trong tiệc rượu, hai người cười đi tiếp đôi khách cuối cùng, Ninh Hinh Nhi dựa vào Nhuế Diệp, làm nũng nói: “Mệt quá.”

“Anh đã thuê một phòng ở khách sạn rồi, lên đó nghỉ ngơi một đêm rồi về.” Nhuế Diệp nói nhỏ bên tai cô.

“A Diệp, anh thật thông minh.” Nếu không cô sẽ rất mệt.

Anh cười, không nói ý nghĩ của mình cho cô, không phải anh thông minh, mà anh quá giải hoạt rồi, về nhà đúng là quá tốn thời gian, cũng lãng phí sức lực của họ.

Nên lãng phí thì lãng phí, ví dụ như tiền bạc, không thể lãng phí thì đừng lãng phí, ví dụ như thời gian, đặc biệt là đêm tân hôn.

Sau khi Nhuế Diệp nói chuyện xong, anh dắt Ninh Hinh Nhi đi về phía thang máy, vợ chồng mới cưới ngọt ngào làm người xung quanh ghen tị.

Phòng Nhuế Diệp đặt là phòng trăng mật, giống như một căn hộ , có phòng ngủ, phòng khách, quầy rượu.

Sau khi tắm xong, người Ninh Hinh Nhi có mùi hoa hồng nhàn nhạt núp trong chăn, trong lòng bất an, lúc nãy quá mệt nên cô quên mất kết hôn còn có một phần nữa.

Khi cô mặc xong áo choàng tắm, bước ra khỏi phòng tắm, vừa ngẩng đầu đã thấy đôi mắt cực nóng bỏng của Nhuế Diệp, cô giật mình nghĩ họ sẽ ở cùng giường chung gối, hơn nữa không phải đắp chăn bông nói chuyện trời đất.

Cô nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, sau một lát, cửa mở ra, anh càng đi gần về phái cô thì tim cô đập càng nhanh.

Cuối cùng Nhuế Diệp đã biết, tại sao người xưa luôn nói xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, vì giờ khắc này anh có cảm xúc thật mãnh liệt, nhìn cô gái chum kín chăn tạo thành một ngọn núi nhỏ, anh nhất thời cảm thấy thoả mãn.

Đi tới đầu giường, phát hiện hình như cô gái nhỏ ngủ rồi, nhưng hơi thở dồn dập của cô nói cho anh biết, cô chưa ngủ, cô đang lo lắng nên giả bộ ngủ.

Anh cười tà mị, đưa tay tắt đèn ngủ, lập tức căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng khuya chiếu vào, làm dịu đi căn phòng tối om.

“Hinh Nhi.” Anh cúi xuống, nói nhẹ bên tai cô.

Cô biết giả ngủ cũng không thể trốn rồi, cô đỏ mặt mở mắt, ánh sáng lờ mờ làm giản sự hồi hộp của cô, “A Diệp.”

Cô đáng yêu đến nỗi anh muốn một ngụm nuốt cô vào bụng, Nhuế Diệp vén chăn lên, bò vào chăn, giữ chặt eo cô, “Hồi hộp à?”

Trời ạ! Anh không mặc gì cả, cái đó của anh cứng rắn, nóng như sắt dán chặt lên nơi mềm mại của cô, da thịt nóng bỏng tiếp xúc nhau, còn có hơi thở nóng ẩm của anh, khiên mỗi lỗ chân lông trên người cô nở rộng, cô như bị lây sức nóng của anh làm người ta xấu hổ.

Cô không gật đầu, cũng không lắc đầu, núp trong lòng anh, trêu một lúc tai cô đã nóng lên, nụ hôn của anh lướt qua bờ vai mượt mà cô, “Đừng lo lắng.”

Cô cũng rất muốn mình đừng lo, nhưng anh làm chuyện khiến cô vừa thoải mái vừa lạ lẫm, bàn tay thần không biết quỷ không hay cởi áo cô ra, vứt thẳng xuống đất, làm cô phải “thắng thắn mà chống đỡ”.

Ninh Hinh Nhi vùi đầu vào gối, người đàn ông phía sau tiếp tục hoành hành, anh dùng đầu gối tách hai chân cô ra, một cái chân bá đạo chen vào giữa hai chân cô, mũi chân chạm vào bắp chân cô, dùng mắt cá chân cọ nhẹ, từng chút từng chút, giống như dùng tay vẩy nước lên, vừa từ từ vừa mềm mại. (KUU)

Bàn tay đặt bên hông bắt đầu tác oai tác quái, một tay đặt trên bụng cô vẽ vòng tròn, một tay đặt trên ngực cô xoa nhẹ, làm nhuỵ hoa của cô đứng thẳng.

“Ưm a!” Cởi bỏ vẻ ngoài lịch sự anh hoá thân thành dã thú, càn rỡ làm cô không chịu nổi, “A Diệp……..” Chuyện nỉ ngon quyến luyến giũa người yêu với nahu cô chưa từng làm, lúc này mỗi động tác của anh làm cô xấu hổ cuộn ngón chân.

“Hả?” Cơ thể cô quá ngọt ngào, anh đắm chìm không thể kiềm chế nổi, sau một lúc lâu mới trả lời.

“Đừng…… Đừng làm vậy có được không…….” Cô cầu xin tha thứ, ngực cô, bụng cô, thậm chí chỗ tư mật cũng bị anh chiếm cứ, không thể làm gì, nhưng hơi thở của anh quá nóng.

“Đừng làm gì?” Nhuế Diệp giăng một cái bẫy, dẫn cô gái không hiểu chuyện đời sập bẫy cũng không biết.

“Như vậy……….” Ninh Hinh Nhi khó khăn mở miệng, mắc cỡ cắn môi.

“Được rồi.” Anh thở dài nói, thân thể vẫn lưu luyến dán sát vào cô.

Chương 7

Hôm sau đến giữa trưa, Ninh Hinh Nhi mới tỉnh dậy, lúc ấy trên giường chỉ có mình cô, Nhuế Diệp đã không còn trên giường, trong phòng cũng không có, chắc đến công ty rồi.

Vì Nhuế Diệp nói muốn đi du lịch hưởng tuần trăng mật, mà chú nói nếu đi chơi nhiều ngày, trước tiên phải xử lý xong chuyện hợp tác với công ty Trần Thị, sau đó họ có thể đi chơi lâu hơn, cho nên nói, cô làm cô dâu không hề mệt mỏi, người mệt là Nhuế Diệp.

Nhưng anh như là siêu nhân, không thấy mệt, vừa chuẩn bị hợp tác làm ăn, vừa chuẩn bị hôn lễ, tối qua cũng không biết tiết chế, bây giờ cô quá mệt, xương cốt khắp người như bị tháo hết ra, đau nhức không dứt.

Cuộn cong người nằm trên giường, cảm giác đau đớn truyền khắp người, ngay cả đi bộ cũng không thể, đi tập tễnh như bà lão 80 tuổi vào phòng tắm, rửa mặt xong, lại tắm nước nóng.

Sau một tiếng, cô mới có chút tinh thần đi ra ngoài, đang chuẩn bị thoa kem dưỡng da, điện thoại trong phòng vang lên, cô không do dự mà nhận điện thoại, “A lô?”

“Bà Nhuế.” Giọng nói đầu bên kia mang theo tiếng cười.

Cô cười thầm, “Ông Nhuế.”

“Rốt cuộc con heo lười cũng dậy rồi.” Lúc anh đi, cô vẫn ngủ say sưa.

Còn không phải tại anh, lạnh lùng hừ mấy tiếng, cô vừa kẹp điện thoại vào vai, vừa thoa kem lên đùi.

“Ha ha, ăn cơm chưa?” Dĩ nhiên đầu sỏ gây chuyện biết vì sao cô tức giận, vì vậy thông minh chuyển đề tài, tránh cho đề tài liên quan đến giường chiếu nói quá lâu.

“Chết đói rồi!” Ninh Hinh Nhi yếu ớt nói, bị anh làm một đêm quá độ, bữa sáng cũng chưa ăn, được anh nhắc, bụng cô đã đói đến mức sắp dính vào lưng rồi.

“Muốn ăn gì?” Nhuế Diệp cười, không dám cười ra tiếng, dù sao cũng tại anh làm cô đói thế này.

“Chỉ cần có thể ăn là được.” Cô đói bụng đến mức có thể ăn gì cũng được rồi.

“Được, em gọi điện bảo người khách sạn mang đồ ăn lên, buổi tối anh đến đón em ra ngoài ăn.”

“Hả, vậy còn anh?”

“Đồ hộp.” Bây giờ ăn gì cũng không quan trọng, quan trọng là giải quyết dự án hợp tác, hơn nữa anh muốn cô sắp không xong rồi, chờ qua giai đoạn khó khăn này, họ sẽ có nhiều thời gian.

“Thật đáng thương.” Ninh Hinh Nhi không đồng tình mà châm chọc, nhưng vẫn hơi đau lòng, “Tại sao chú lại vội vàng như vậy?”

“Ha ha, không phải chú vội, mà là anh vội, anh muốn có một tháng ở cùng em.” Trải

qua tối hôm qua, anh chắc chắn cô sẽ không bỏ anh, nhưng anh không chỉ muốn như vậy, anh muốn cô yêu anh lần nữa.

Đây là lời ngon tiếng ngọt à? Nói thật đơn giản, nhưng cô lại rất vui, “Em đâu có van xin anh theo em.” Cô làm bộ không thèm để ý.

Cô nhóc này, “Đúng, đúng, là anh không bỏ em được.”

“Ha ha, vốn là vậy mà.” Ninh Hinh Nhi được tiện nghi còn ra vẻ, “Chúng ta ăn cơm trưa xong rồi về nhà.”

“Không cần, mấy ngày nay chúng ta ở khách sạn cũng được, đầu tiên hưởng tuần trăng mật ở khách sạn đã.” Nhuế Diệp cười tủm tỉm nói.

Ninh Hinh Nhi cười trộm, “Vâng!”

“Trăng mật muốn đi đâu?” Nhuế Diệp nhắm mắt lại, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Ừm, anh nói thử xem?” Cô cũng không biết, cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy, nửa tháng trước cô còn là người hai bàn tay trắng, hiện tại đột nhiên có một ông xã tốt như vậy, nhiều tiền lại chu đáo.

“Em quyết định đi, anh sẽ cho người mang sách liên quan đến cho em xem.”

“Vâng.”

“Này, ngài Nhuế nên làm việc đi.” Anh không bỏ qua được giọng nói nghiêm nghị bên cạnh.

“Được rồi, anh nhớ ăn cơm đấy.” Ninh Hinh Nhi dặn dò.

“Tuân lệnh, bà Nhuế!”

Sau khi ăn cơm tối, đi xem phim, họ trở về khách sạn, giống như anh nói, họ ở khách sạn hưởng tuần trăng mật, vừa thiết thực lại ngọt ngào.

“Nghĩ kỹ muốn đi đâu chưa?” Nhuế Diệp lau tóc ướt.

“Hay là chúng ta về nhà họ Nhuế?”

Nhuế Diệp nhìn cô một cách kỳ quái, “Đại tiểu thư, anh không nghe lầm chứ? Em muốn về nhà họ Nhuế hưởng tuần trăng mật?”

“Anh đừng cười em mà, em chỉ muốn quan sát kỹ nơi em từng sống từ nhỏ như thế nào thôi.” Tính toán thời gian, bây giờ có lẽ ngôi nhà bị cháy đã sửa xong rồi.

“Chuyện đấy lúc nào chả được, anh nghỉ một tháng, em muốn ở cùng anh tại nhà họ Nhuế?” Không phải Nhuế Diệp cảm thấy nhà họ Nhuế không tốt, mặc dù thiết bị nhà họ Nhuế đầy đủ, nhưng anh muốn cô ở khách sạn hơn, đặc biệt là mấy ngày này.

“Em……” Chuyện gì cũng không thoát khỏi mắt anh, Ninh Hinh Nhi chỉ có thể ngoan ngoãn nói: “Em muốn ở nhà họ Nhuế, không chừng em sẽ nhớ ra gì đó.”

Cô gấp gáp muốn nhớ lại tất cả, chuyện duy nhất cô biết là cô dâu nuôi từ bé của Nhuế Diệp, còn quá trình yêu nhau của họ, tất cả mọi chuyện giữa họ, cô đều muốn biết.

Nhìn thấy sự vội vàng của cô, Nhuế Diệp làm bộ thờ ơ cười cười, “Đồ ngốc, vội như vậy làm gì, không phải bác sĩ nói em nên từ từ, không nên gấp.”

Anh nói như gió nhẹ nước chảy, trong mắt lại tối tăm, trong lòng anh hi vọng cô có thể nhớ lại những chuyện trước kia chậm chút, anh không muốn nhìn thấy sự thờ ơ trước kia của cô với anh, lại sợ thấy cô giận anh.

Cô nói đúng, anh không vô tâm với cô, nhưng anh mâu thuẫn dùng cách cực đoan ép cô ghét anh, rời khỏi anh, thậm chí còn muốn cô ra khỏi nước, rõ ràng khi đó anh yêu cô đến không muốn sống nữa.

Ninh Hinh Nhi đấm nhẹ vào ngực anh, “Thì sao, nói, có phải anh đã làm chuyện gì không muốn người ta biết, cho nên mới không muốn em nhớ ra.”

Cô chỉ nói đùa thôi, nghĩ thầm Nhuế Diệp sẽ không để ý quá, vì anh quả thật chưa từng làm chuyện có lỗi với cô, trừ hôm đó nhận lầm Đại Lục là cô mà hôn cô ấy, tuy anh không cố ý nhưng hành động của anh đã làm tổn thương cô, làm cô khóc không ít nước mắt vì anh.

“Không có!” Mặt anh âm trầm, lạnh như phủ tuyết.

Ninh Hinh Nhi cho rằng anh không thích cô đùa, vội vàng nịnh hót: “Chỉ đùa thôi mà, anh đừng hẹp hòi mà tức giận chứ?”

Nhuế Diệp cầm lấy ly nước trên bàn, “Anh không giận.” Làm sao anh có thể giận cô, anh chỉ giận mình thôi, làm họ đi một vòng lớn như vậy, anh thật là một tên khốn kiếp!

“Em biết anh không phải người hẹp hòi mà.” Cô nịnh hót tiếp.

“Em…… Hình như nước hôm nay không giống mọi hôm.” Anh nhìn chằm chằm ly nước giả vờ hỏi.

“A, em bảo nhân viên phục vụ mang cho chúng ta ly nước chanh.” Cô ngừng một lát, “Sao vậy? Không thích sao?”

Nhìn gương mặt nghiêm túc cô một lát, anh không truy cứu động cơ của cô nữa, “Không có, cũng không tệ lắm.”

“Ha ha, em nói rồi, không biết vì sao uống nước suối không có vị, chi bằng uống nước chanh tốt hơn.” Cô không muốn nói ra lời trong lòng.

Tim chợt đập chậm một nhịp, Nhuế Diệp biết Ninh Hinh Nhi thích chuẩn bị nước chanh cho anh, không ngờ cô mất trí nhớ mà vẫn còn thói quen này, hơn nữa ban đầu thói quen này là cô học trộm từ anh.

Khi đó cô uống một ngụm, nói thẳng uống không tốt…, sau lại còn bắt chước anh uống…, uống lâu rồi cô lại hơi chua, lại ngọt ngọt, anh nhìn cô đang cúi đầu chơi notebook, cô ấy có tâm trạng như chanh không, vừa chua vừa ngọt?

“Hinh Nhi, anh nghĩ hay là tuần trăng mật của chúng ta đi châu Âu đi.” Anh mở miệng.

“Tại sao?” Không phải anh nói để cô quyết định sao?

Vì Nhuế Diệp không biết cô có yêu anh như trước không, có thể mất cô bất cứ lúc nào, “Vì em còn nhớ thói quen thích uống nước chanh của anh.”

“Hả?” Ninh Hinh Nhi không hiểu, nghe cũng không hiểu.

“Mặc dù em quên anh, nhưng em vẫn nhớ anh thích uống nước chanh, điều này chứng tỏ……” Anh ngồi cạnh cô, ôm cô vào lòng, “Chứng tỏ ở đây em vẫn có anh.” Anh kéo tay cô đặt lên ngực cô.

“Anh thích?” Cho nên cô mới theo bản năng yêu cầu nhân viên phục vụ đổi nước suối thành nước chanh?

“Ừ,” Anh ôm sát cô.

Anh thích uống nước chanh, trước kia cô thường chuẩn bị nước chanh cho anh, mất trí nhớ nhưng cô vẫn chuẩn bị nước chanh cho anh theo thói quen, anh có ý này sao?

Nghĩ kỹ lời anh một lát, Ninh Hinh Nhi chậm rãi gật đầu, hiểu ý anh, “Em biết rồi, vậy sau này có chuyện tương tự xảy ra, anh phải nói cho em biết, việc này cũng có thể giúp em khôi phục trí nhớ.”

Nhuế Diệp gật đầu, “Được.”

“Vậy chúng ta không về nhà họ Nhuế nữa.” Như anh nói, về nhà họ Nhuế lúc nào cũng được, nhưng thời gian nghỉ một tháng không phải lúc nào cũng có, “Chúng ta đi châu Âu.”

“Được, chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật khắp nơi ở châu Âu.” Quả nhiên cô là một cô gái thông minh, mặc kệ cô quyết định gì, anh đều sẽ bác bỏ, anh sẽ hướng dẫn từng bước, để cô biết lựa chọn nào là tốt nhất.

“Oa, châu Âu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.” Phải đi hết các nước ở châu Âu có cường điệu quá không, mười mấy nước đấy.

“Không sao, em nghĩ xem muốn đi nước nào đi, rồi sau đó hãy nói.” Tiếp tục kéo dài thời gian thêm một chút cũng được, dù sao chú đã quản lí tập đoàn Nhuế Thị nhiều năm, thêm một chút cũng không đáng kể, đừng bảo anh bất hiếu, lúc này người đàn ông bình thường khác cũng không có nhân tính.

“A, vậy em muốn đi……..” Ninh Hinh Nhi cầm quyển tạp chí buổi chiều được mang đến lên, chuẩn bị nghiên cứu.

“Em muốn đi đâu cũng được, nhưng muộn rồi, đi nghỉ thôi.” Nhuế Diệp nói.

“Bây giờ em rất hưng phấn, không ngủ được!” Cô lắc đầu một cái, cô không ngủ được đâu.

Nhuế Diệp cười quỷ dị, hưng phấn không ngủ được? Ha ha, “Vậy càng tốt.” Anh ôm lấy cô đang nghi hoặc không hiểu gì đi tới giường.

“Ah? Đợi chút đã……” Có lầm không, chẳng lẽ anh không cần nghỉ ngơi hả, coi như anh không cần, vậy “em trai” anh thì sao? Cô thì sao?

“Không thể đợi.” Nhuế Diệp phủ định, lúc này không thể dịu dàng, nên lúc cần ngang ngược tuyệt không mềm lòng.

“Đừng mà, người ta còn đau.” Ninh Hinh Nhi chỉ có thể cầu xin.

“Đau chỗ nào? Anh xoa cho em là được.”

Da mặt đàn ông cực kỳ dày, cô chỉ có thể nhắm mắt hoan nghênh anh “chà đạp”……..

Bị Nhuế Lập Ngôn thúc giục nhiều lần, Nhuế Diệp đành đưa Ninh Hinh Nhi về Đài Loan, kết thúc chuyến đi châu Âu gần hai tháng, lại nhanh chóng về nhà họ Nhuế.

Lần này Nhuế Diệp hơi yên tâm, không hề lo lắng cô sẽ xa lạ với anh nữa, anh nghĩ, trăng mặt sẽ tạo ra hạnh phúc làm Ninh Hinh Nhi thân thiết với anh hơn, anh chắc chắn không phải mình anh vui vẻ, cô cũng hạnh phúc như anh.

Nhưng……… cũng chỉ là nghĩ, vẫn chưa chắc chắn, trong lòng anh vẫn còn hơi lo lắng, cho dù thế nào, anh vẫn sẽ đối xử tốt với cô, vô cùng tốt, cô không thích cũng không thể.

Nhuế Diệp đối xử tốt với Ninh Hinh Nhi, Nhuế Lập Ngôn đều thấy được, mới về nhà họ Nhuế một tuần ngắn ngủn, ông đã thấy Nhuế Diệp đội chiếc mũ “Nô lệ của vợ” một tuần rồi, cuối cùng lúc ăn cơm tối, ông vừa đau vừa giạn lên tiếng.

“Tiểu Diệp, cháu không thể cưng chiều Ninh Hinh Nhi như vậy.”

nhìn Nhuế Diệp đang bóc tôm chua ngọt cho Ninh Hinh Nhi ăn, Nhuế Lập Ngôn không phải đố kỵ, không phải ghen, chỉ là đàn ông không thể cưng chiều một cô gái như vậy, sẽ làm cô gái đó hư, cho dù ông nhìn cô gái này lớn lên từ nhỏ, ông cũng không thể không cảnh cáo Nhuế Diệp phải có chừng mực.

Nhìn họ, ông quả thực thấy anh trai, chị dâu mình xuất hiện trên đời, nhớ đợt trước họ cũng như keo sơn như thế.

Nhuế Diệp chỉ cười, không trả lời, trên tay dính đầy nước sốt chua ngọt, anh cũng không quan tâm, vì Ninh Hinh Nhi rất thích ăn, nhưng cô ngại bóc, nên luôn cho hết vào miệng, sau đó nhả vỏ ra, cực kỳ thuận tiện, nhưng không thể bằng anh bóc hết vỏ rồi mới ăn, đương nhiên Nhuế Diệp giúp cô bóc.

“Chú à, A Diệp đối với cháu rất tốt.” Ninh Hinh Nhi vừa ăn vừa nói, “Nhưng A Diệp đối với chú cũng rất tốt, đi du lịch châu Âu còn mang quà về cho chú.”

Từ nhỏ trái tim của Ninh Hinh Nhi đã đặt lên người Nhuế Diệp, đối với người chú trên danh nghĩa là ông rất kính trọng và hiếu thuận, nhưng cô vẫn bảo vệ người mình yêu, trong lòng Nhuế Lập Ngôn thở dài, lắc đầu, không nói nữa.

“Chú, nếu không chú cũng tìm một người bầu bạn nửa đời sau đi.” Ninh Hinh Nhi cho rằng ông không được ăn nho, nói nho còn xanh, cho nên tốt bụng đề nghị.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .